
"Hôm nay tôi đưa bố đến viện khám, bảo bố đứng ở cột chờ, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm rồi quay lại. Khoảnh khắc quay lưng bước về, chợt thấy người từng là chỗ dựa vững chãi trong lòng mình, người bố từng rất toàn năng ấy giờ đây lại đứng im một chỗ chờ tôi như một đứa trẻ... Lòng tôi đột nhiên nhói đau.
Tôi nhận ra mình từ bao giờ đã trở thành người gánh vác trong mắt cha mẹ, còn bố lại biến thành một đứa trẻ trong mắt tôi. Đến khi vị thế hai bên đảo ngược, trong lòng tự dưng dâng lên một niềm xót xa không tả xiết…"
Phản hồi bài viết:
1. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
2. Hôm qua tôi lại cãi nhau một trận to với mẹ... Tôi thực sự cần phải suy ngẫm lại bản thân mình ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Haizz...... ㅠㅠㅠㅠ
3. Tôi mong bố mẹ luôn khỏe mạnh mãi mãi.
4. Tự dưng nhớ mẹ quá ㅠ Hồi đó chăm mẹ ở viện, đêm nằm giường xếp ngủ được có 3-4 tiếng rồi lại tất bật đi làm. Lúc đấy thấy mệt mỏi vô cùng, vậy mà giờ đây lại thèm cảm giác ấy. Dù có phải sống tiếp những ngày tháng kiệt sức như thế tôi cũng chịu được, chỉ mong có mẹ ở bên cạnh thôi. Mọi người cứ bảo hồi đó tôi giỏi giang, kiên cường thật đấy, nhưng tôi thì chỉ toàn nhớ về những lúc chưa tốt với mẹ, những lúc chưa chăm sóc mẹ chu đáo khi mẹ đau ốm, thành ra giờ đây lại càng day dứt hơn. Dạo này mẹ cũng ít về báo mộng nữa. Mẹ ghé thăm con chút đi mà...
À mà, bố tôi dạo này ốm đau cũng đỡ hơn chút rồi. Vì không muốn phải hối hận như đợt của mẹ nên tôi đang cố gắng chăm bố tốt hơn, nhưng dẫu biết thế mà làm thì chẳng dễ chút nào. Trở thành chỗ dựa cho ai đó đúng là chuyện chẳng dễ dàng gì.
5. Tôi đang sống cùng bố mẹ đã ngoài 70. Giờ đây tôi là người đứng ra sửa sang đủ thứ trong nhà thay cho bố và gánh vác việc nhà thay cho mẹ. Cha mẹ lớn tuổi rồi, phản xạ với độ chú ý giảm sút nên cứ hay gây ra mấy sự cố vặt vãnh như trẻ con ấy... hết làm đổ cái này lại làm vỡ cái kia.. Mỗi lần mẹ làm hỏng gì là gọi tôi đầu tiên.. Đúng là càng già đi người ta lại càng trở thành một đứa trẻ.. Nhưng dẫu tôi có phải chăm sóc cha mẹ như cách cha mẹ từng chăm mình thì vẫn mong ông bà sống thật lâu, thật lâu với mình.
6. Bố tôi hiện tại đang chăm bà nội đi viện như thế đấy. Những lúc như vậy tôi cũng hay đi cùng, thậm chí từng túc trực nuôi bệnh bà suốt một tháng trời. Những lúc như thế lại nghĩ: Sau này bố mình, rồi mẹ mình cũng như thế này thì làm sao mình chịu đựng nổi đây.. Nhiều lúc bà mất thăng bằng, ở viện lại không có chỗ ngồi nên toàn phải cho bà đứng tựa vào tường như thế. Nhìn tấm hình kia làm tôi nhớ đến hình ảnh ấy mà lại rơm rớm nước mắt ㅠㅠ.. Người từng thống trị trong bếp mỗi mùa cúng giỗ như bà, giờ đây chỉ biết ngồi yên trên sofa nhìn bố và tôi nấu nướng, nghĩ mà buồn.
7. Tôi đã chăm sóc mẹ nhiều năm nay rồi. Hồi đầu còn vụng về lắm, nhưng giờ thì quen thuộc đến mức chẳng còn nhớ nổi khoảng thời gian mẹ từng là người che chở cho mình nữa ㅎ Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ sẽ ra đi, sợ hãi không biết sau này không có mẹ thì sống thế nào. Ước gì thời gian dừng lại. Tất cả những thứ già đi, ốm đau và bệnh tật đều buồn đến xé lòng.
8. ㅠㅠ Bố mẹ tôi tuy già đi nhiều so với trước nhưng vẫn đi làm và khỏe mạnh, vậy mà tôi cứ sợ hãi cái khoảnh khắc ấy rồi sẽ đến. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã chực trào. Không biết có chịu nổi không nữa. Dù biết là suy nghĩ dại khờ, nhưng tôi từng ước giá mà mình được đi cùng cha mẹ, hoặc tôi là người ra đi trước.. ㅠ
9. Các bệnh viện lớn thủ tục phức tạp mà lại đông đúc hỗn loạn nên nhất định phải có người trẻ tuổi đi cùng. Hồi trước bố tôi đi khám thì có mẹ đi theo hỗ trợ, giờ thì tôi lại là người đồng hành chăm sóc mẹ. Đặc biệt là những lúc nghe bác sĩ giải thích kết quả xét nghiệm, nhất định mình phải có mặt ở đó ㅠㅠ
10. 5 năm nữa bố mẹ tôi sẽ 70 tuổi, thời gian trôi nhanh quá ㅠㅠ Tôi vẫn thấy mình như một đứa trẻ ㅠㅠㅠㅠ
=
cre: theqoo