Bất kỳ ai từng yêu thương một loài động vật đều biết: Nỗi sợ mất đi chúng đã bắt đầu từ rất lâu trước khi lời tạm biệt diễn ra.
Phản hồi bài viết:
1. Năm nay là năm thứ 5 từ ngày bé cún nhà mình qua đời rồi, thế mà mọi thứ vẫn còn rõ ràng lắm. Những ngày cuối đời của em, lúc nào mình cũng nơm nớp sợ em bị phù phổi nên ngày nào cũng phải đo nhịp thở ㅠㅠ Thật sự nhớ em lắm...
2. Cún nhà mình 10 tuổi rồi. Trước giờ bé khỏe mạnh lắm nên mình cứ tự tin nghĩ chắc bé sống khỏe đến 20 tuổi. Ai ngờ năm nay bé hết bệnh này đến bệnh khác, đi viện suốt làm tinh thần mình suy sụp hoàn toàn. Tâm lý kiệt sức đến mức mình từng nghĩ hay là đi khám tâm lý xem sao... Mình không dám tưởng tượng ra một thế giới không có em. Thật sự nếu có thể chia bớt tuổi thọ của mình cho em thì mình cũng làm ㅠㅠㅠ
3. Ngay từ ngày đầu tiên đón bé về là tôi đã nghĩ thế rồi. Nếu thật sự có thể chia sẻ tuổi thọ, tôi chỉ muốn bé đi trước mình đúng 3 ngày thôi. Để lo xong tang lễ cho bé, dọn dẹp tro cốt, gom đồ dùng của bé đem đi quyên góp này nọ... rồi ngày hôm sau tôi nhắm mắt đi theo là đẹp nhất. Hàng nghìn lần tôi đã ước như thế rồi.
4. ㅠㅠㅠ Bé cún nhà mình mới đi được một tuần. Em đi đột ngột quá làm mình chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Dạo trước mình trót đặt nhầm loại ức gà có ướp gia vị nên không cho em ăn được. Đến lúc đồ giao tới thì em lại đi mất rồi, giờ nhìn thấy thịt gà là mắt lại cay xè ㅠㅠㅠㅠ Em mới truyền máu xong lại bị suy thận nên không ăn uống được gì, mình mua về là để tẩm bổ cho em... Vậy mà chưa kịp cho em ăn miếng nào đã phải tiễn em đi, đau lòng không chịu nổi.
5. Mèo nhà tôi cũng 16 tuổi rồi, thật sự ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Mỗi lần về nhà mà không nghe thấy tiếng "meo" là lại hoảng hốt. Chắc chắn sau này tôi sẽ không nuôi thêm thú cưng nào nữa... Từ khoảnh khắc nhận ra dòng thời gian của tôi và bé chảy không cùng một nhịp, điều tôi hối hận nhất lại chính là đã nhận nuôi bé.. Thật sự sợ lắm luôn.
6. Xem video mà tim thắt lại... Cún nhà tôi 8 tuổi rồi, năm nay đi khám sức khỏe tổng quát mới biết không khỏe như mình nghĩ ㅠㅠ Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cần phải điều trị nên đang cho bé uống thuốc... Những lúc cho bé uống thuốc rồi ôm bé vào lòng, tôi thấy trân trọng vô cùng. Xin em đừng đau ốm nữa, cứ khỏe mạnh ở bên tôi thật lâu nhé.
7. Hồi còn nuôi mèo thả rông, mỗi sáng mở cửa cho nó ra ngoài là đều chuẩn bị tâm lý... rằng biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng? May sao đến năm 7 tuổi, nhà tôi chuyển sang chung cư nên nuôi nhốt trong nhà, giờ ẻm đã 15 tuổi và vẫn sống rất khỏe mạnh.
8. Có lẽ vì đang sống cùng em mèo 13 tuổi hay ốm đau nên mình đọc mà thấy giống hệt hoàn cảnh của mình. Hồi mới nhặt em nó ngoài đường về, mình đã hạ quyết tâm là dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi em qua đời. Thế nhưng mình mới chỉ chuẩn bị tâm lý tốn tiền và ở bên em cả đời, chứ chưa từng chuẩn bị tâm lý cho ngày phải chia xa. Giờ mỗi tháng tốn cả triệu won tiền viện phí mình cũng chả sao, ngày nào cũng cầu nguyện chỉ mong em sống thật lâu thôi.
9. Vì đã tiễn 2 bé đi rồi nên mình càng thấm hơn... Trước khi trải qua thì thấy chuyện này mông lung lắm, như kiểu sẽ không bao giờ xảy ra với mình vậy... Tiễn 2 bé xong giờ mình đang nuôi bé thứ ba, mình luôn tự dặn lòng phải cố gắng hết sức để dù có đột ngột chia xa thì cũng không phải hối tiếc điều gì.
10. Hai chú mèo 16 tuổi mình đón về cùng một ngày... Giờ cả hai đều đang bệnh (mỗi đứa một bệnh khác nhau), mình sợ điên lên được vì nghĩ đến cảnh tụi nó sẽ ra đi cùng lúc hoặc lần lượt bỏ mình đi.
Chắc chắn mình sẽ sụp đổ, mà không phải chỉ sụp đổ một lần đâu, chắc suốt phần đời còn lại vì quá nhớ thương tụi nó mà mình sẽ sống trong dằn vặt mất...
Nhưng mặt khác, muốn tụi nó ở lại thật lâu lại là sự ích kỷ của mình. Giờ cả hai đứa đều ăn uống khó khăn, một đứa gần như phải bơm thức ăn vào miệng. Thay vì để tụi nó phải chịu đau đớn kéo dài và không ăn uống được gì, mình lại mong thà rằng lúc tụi nó vẫn tự ăn được, ăn thật nhiều món ngon rồi thanh thản đi vào giấc ngủ vĩnh hằng còn hơn..
11. Chú cún 16 tuổi của tôi rồi cũng sẽ có ngày phải đi thôi.
Chắc chỉ còn tầm 1-2 năm nữa nhỉ.
Nhưng thế vẫn còn may mắn chán. Bé già yếu bạo bệnh vào lúc tôi vẫn còn khỏe mạnh và có thể chăm sóc tốt cho bé.
Bé đi trước tôi cũng là cái phúc cho cả 2.
Không có tôi thì làm gì có ai chăm lo cho bé nữa, phải bón từng miếng thuốc rồi theo dõi sức khỏe liên tục mà.
12. Mèo nhà mình 15 tuổi rồi nên mình cũng đang chuẩn bị tinh thần dần, mà sao vẫn thấy sợ quá.
Hồi tiễn bé đầu tiên mình đã vật vã lắm rồi.
Giờ ước nguyện duy nhất của mình là em mèo mất hôm trước thì hôm sau mình cũng đi luôn cho rồi.
13. Từ lúc em 7 tuổi là mình đã mong em già đi thật chậm thôi. Đến năm 10 tuổi thì mình bắt đầu bất an và sợ hãi đến mức không dám xem bất kỳ video animal farm hay YouTube nào nói về động vật bị bệnh hay qua đời nữa ㅠㅠ Nhiều khi em đang ngủ say, mình lay nhẹ mà em chưa tỉnh là nước mắt đã tự rơi rồi. Từ lúc em bắt đầu đổ bệnh là ngày nào mình cũng khóc rồi mới ngủ được. Sợ em quên mất nên trước khi em đau nặng hơn, ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại tên của bố, mẹ, chị, anh để em nhớ ㅠㅠ Năm ngoái cuối cùng em cũng vì bệnh mà đi rồi. Người nhà thấy trống trải quá nên bảo đón thêm một em nữa về nuôi, nhưng mình phản đối vì không đủ dũng khí để lại phải tiễn đưa thêm một ai nữa ㅠㅠ
14. Từ năm kia đến đầu năm nay, vì tuổi già sức yếu mà tôi đã phải lần lượt tiễn 2 em mèo và 1 em cún đi... Giờ đi ngoài đường thấy con nhà người ta là lại nhớ các con đến phát điên. Đồ đạc của tụi nó tôi vẫn chưa lỡ bỏ đi cái nào. Cảm giác lúc ôm xoa tụi nó vẫn còn nguyên vẹn... Thật sự nhớ và muốn ôm các con vào lòng quá.
15. Cún nhà mình vừa qua mốc 10 tuổi là bắt đầu đau ốm nặng đến mức mình nghĩ "Chắc nó sắp chết mất rồi", ngày nào cũng sống trong nước mắt, cảm xúc không tài nào kiểm soát nổi... Hiện tại thì đã tìm được phương pháp điều trị và bé vẫn đang cố gắng chống chọi tốt, nhưng mình vẫn luôn bất an.... Ngày nào cũng chỉ biết cầu xin "cho con xin thêm chút thời gian nữa thôi". Sau khi bé đi rồi, chắc chắn mình sẽ không bao giờ nhận nuôi thêm bất kỳ con gì nữa...
=
cre: theqoo