Instiz: Go Youn Jung từng đỗ vào Đại học Mỹ thuật nhưng sau đó đã từ bỏ vì cảm nhận được bức tường rào cản









Một số tác phẩm của hoạ sĩ Go Youn Jung



Go Youn Jung: Em vẽ tốt nên đã theo học trường Mỹ thuật. Nhưng vào đây rồi mới thấy cũng có rất nhiều người vẽ giỏi. Lúc đó em mới cảm thấy như có một bức tường.
(T/N: Cảm thấy như có một bức tường - là cụm từ lóng thường dùng để chỉ cảm giác bất lực, tự nhận ra khoảng cách trình độ hoặc giới hạn tài năng quá lớn khi gặp người giỏi hơn hẳn mình).
1. Tôi cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật và vẽ khá tốt, nhưng thực sự có rất nhiều người vẽ giỏi hơn tôi nhiều ㅜㅜ
2. Tôi không phải sinh viên chuyên ngành nên không rõ lắm, nhưng chị ấy vẽ rất đẹp.
3. Vẽ đẹp hơn nhiều so với người có 5 cái tủ lạnh
4. Chị ấy giỏi miêu tả lại dựa trên ảnh chụp, nhưng chắc gặp khó khăn trong việc tự sáng tạo.
5. Tôi cũng tốt nghiệp đại học mỹ thuật này, mấy cái nét tả thực đó tôi cũng từng được khen là vẽ siêu giỏi luôn nên tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Tôi cũng thuộc dạng chạm phải "bức tường" giới hạn nên mới bỏ nghề nè.
Nếu chỉ đưa ảnh rồi bảo vẽ lại thì tôi có thể vẽ giống hệt, giống đến mức giáo sư còn tưởng là ảnh chụp thật cơ. Nhưng so với khả năng tả thực, chính những chi tiết nhỏ như nhát cọ hay cách thể hiện mới là thứ toát lên tài năng thực sự..
Sự thật thì ở trường mỹ thuật, người ta cần nét nghệ thuật gì đó hơn là việc chỉ ngồi chép lại giống hệt bức ảnh.. Hơi buồn xíu ㅜ
6. Vẽ giống như thật thì đó là kỹ thuật, còn người biểu đạt được tư duy của riêng mình theo cách của riêng mình thì ít lắm.
7. Sáng tác với chép lại hình ảnh nó khác xa nhau hoàn toàn.
Thường thì người ta hay nghĩ sinh viên mỹ thuật hơi dị dị, kiểu chất nghệ sĩ ấy?
Hồi mới vào đại học tôi cũng thấy nhiều người vừa vẽ giỏi vừa dị khủng khiếp, làm tôi tự thấy mình chả có tài năng gì và quá đỗi bình thường. Thế nên tôi mới chuyển ngành sang làm thiết kế.
Cơ mà đến lúc ra ngoài xã hội rồi thì tôi mới thấy mình chẳng bình thường chút nào, toàn bị nhận xét là kỳ lạ thôi.
Mỗi lần bảo từng học mỹ thuật ra là ai nấy đều ồ lên "Bảo sao! Thảo nào lại thế".
8. Go Youn Jung thuộc kiểu vẽ rất vững kỹ năng nền tảng. Không phải là vẽ dở đâu, mà cho cảm giác là một người rất chăm chỉ hồi luyện thi đại học. Cái "bức tường" giới hạn mà cô ấy cảm nhận được là vì những người có tính nghệ thực sự thì vẽ theo một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là họ cũng dựa trên nền tảng vững rồi. Nhưng đó là vùng trời của tài năng thiên bẩm chứ không còn là nỗ lực nữa. Còn Ha Young thì cảm giác đến cái cơ bản còn chưa tới nữa...
9. Kiểu gì trong trường cũng sẽ có mấy thiên tài nghệ thuật thực sự ấy.... Chắc không phải thấy rào cản ở khoản tả thực đâu, mà là rào cản kiểu "Mấy cái biểu cảm hay bố cục này làm sao mà họ nghĩ ra được hay vậy???" ấy.
9. Tôi cũng thế, đi đâu cũng được khen vẽ giỏi, lần nào thi thử ở trung tâm mỹ thuật cũng đứng hạng 1, thế mà lên đại học mới thấy có quá nhiều người vẽ giỏi hơn mình và thực sự tận hưởng việc vẽ tranh.. Thế là cuối cùng tôi cũng bỏ chuyên ngành luôn.
10. Đó là điều không thể tránh khỏi trong nghệ thuật. Ngay cả khi bạn được khen ngợi về tài năng thì vẫn có những người tài năng hơn bạn nhiều.
=
cre: Instiz