Đầu tiên là về NCT 127:
Với fan 127 thì tin này thực sự là sét đánh ngang tai.
Lúc đó, Taeyong mới xuất ngũ được khoảng 3 tháng, còn Doyoung, Jaehyun và Jungwoo thì đang ở trong quân ngũ. Fan đang yên lặng ủng hộ hoạt động cá nhân của các thành viên khác và chờ Jaehyun xuất ngũ để nhóm comeback vào mùa hè. Vì vậy, hầu hết fan 127 chỉ biết đến tin Mark rời nhóm khi thấy anh ấy khóc ở buổi concert cuối cùng của Dream. Sau đó, anh ấy không có một buổi chào tạm biệt chính thức nào, cứ thế rời đi chứ không gửi lời nhắn riêng nào tới fan của 127 - nhóm nhạc đầu tiên mà anh ấy debut.
Tiếp theo là về NCT Dream:
Ở phía Dream thì còn nhiều lời ra tiếng vào hơn nữa, vì concert được tổ chức ở KSPO Dome suốt 3 ngày mỗi tuần, kéo dài trong 2 tuần liền, ngay trước khi hợp đồng kết thúc chỉ 2 tuần. Đã vậy, bài hát encore trước khi kết thúc lại là chuỗi hai bài 'Dear DREAM' và 'Graduation' (Tốt nghiệp).

'Dear DREAM' là bài hát do chính các thành viên viết lời để tiễn Mark đi hồi anh ấy tốt nghiệp khỏi Dream lần đầu.
'Graduation' lại là bài hát phát hành sau khi anh ấy quay lại nhóm, với ý nghĩa là "chấm dứt chế độ tốt nghiệp".
Việc xếp hai bài này cạnh nhau, kết hợp với VCR nhìn lại chặng đường 10 năm qua, đã khiến fan tranh cãi rất nhiều về lý do tại sao công ty lại sắp xếp danh sách bài hát như vậy.
Hơn nữa, sự việc này lúc đó đã lên hẳn hot topic, ai hóng thì đều biết. Ngay từ buổi diễn đầu tiên (vào thứ Sáu của tuần đầu tiên), dù Mark vẫn biểu diễn rất nhiệt huyết nhưng lúc nói chuyện lại lộ rõ việc xuống tinh thần. Fan liên tục thắc mắc không biết anh ấy có bị ốm hay có chuyện gì không.
Đến tận buổi concert cuối cùng, mới diễn được một tiếng thì anh ấy đã rơi nước mắt, dù bình thường anh ấy vốn nổi tiếng là người rất hiếm khi khóc.
Fan thì thực sự muốn nghe những chia sẻ thật lòng về lý do tại sao anh ấy lại khóc như vậy và chuyện gì đang thực sự xảy ra... Mark đã phát biểu thế này trong ngày concert cuối cùng:

"Mọi người ơi, hôm nay thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng các bạn đã chơi thật vui đúng không ạ? Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến từng người một đã đến đây ngày hôm nay. Mình đã nhìn thấy tất cả, từ những bạn ngày nào cũng đến xem từ hôm đầu tiên tuần trước cho đến hôm nay, lẫn những gương mặt mới xuất hiện qua mỗi buổi diễn. Mình cảm giác như đã được eye-contact với rất nhiều fan vậy. Các thành viên khác chắc cũng thế, nhưng thực sự là ánh mắt của Czennie đẹp lắm. Lúc nào nhìn mình cũng cảm nhận được điều đó cả.
Hôm nay được ở gần các bạn như thế này mình vui lắm. Mà sao nhỉ... mình thấy hơi tiếc vì bầu không khí hôm nay bỗng dưng lại có chút buồn bã. Mọi người đến đây là để tận hưởng một ngày Chủ Nhật thật hạnh phúc cùng tụi mình, nên việc vô tình mang lại bầu không khí trầm xuống thế này khiến lòng mình nặng trĩu.
Nhưng điều mình thực sự muốn nói ngay lúc này là mình vô cùng, vô cùng biết ơn các bạn. Mình sợ từ "cảm ơn" nghe vào lúc này lại có vẻ đượm buồn nên thấy hơi tiếc, nhưng tận đáy lòng, mình thực sự rất biết ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Mình cũng rất cảm ơn các thành viên, cảm ơn các anh chị staff đã giúp hoàn thiện buổi biểu diễn này. Các bạn ở khu standing chắc là mệt lắm, cảm ơn vì đã tận hưởng và cháy hết mình đến phút cuối nhé. Các bạn ở tầng 1, tầng 2 chắc cũng đau lưng lắm đúng không, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hôm nay đúng là một ngày ngập tràn lòng biết ơn... Nhưng mà... Yo Dream! Mãi đỉnh! Cố lên nhé!"
Và vào một ngày khác, lúc giao lưu thì bỗng dưng anh ấy lại nhắc đến nhân viên ngân hàng và một nhóm nhạc tiền bối khác chẳng liên quan gì.

"Khi đang thực hiện chuỗi concert tuần trước và dành ra khoảng 4 ngày để suy nghĩ, mình đã nghe rất nhiều lời nói rằng trông mình có vẻ thiếu năng lượng, vì thế mình cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân. À, câu chuyện có hơi khác một chút, nhưng gần đây mình có đi ngân hàng, và bạn nhân viên ở đó đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình. Nhưng bạn ấy là fan của tiền bối Bangtan. Dù vậy thì bạn ấy vẫn nhận ra mình, lúc giải quyết công việc cho mình bạn ấy có nói một cách rất chân thành rằng: "Làm idol là một công việc thực sự mang lại hy vọng to lớn và những ký ức đẹp đẽ", câu nói đó đã tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh. Bạn ấy còn bảo là từ giờ sẽ chăm chỉ nghe nhạc của NCT nữa. Vâng, dù sao thì... tuy chuyện này hơi TMI một chút... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi người tuần này đã vất vả nhiều rồi, và các bạn đã đến đây vào đúng ngày thứ Sáu này để tận hưởng, nên mình thực sự rất muốn mang đến một buổi biểu diễn thật tốt cho các bạn. Hôm nay thấy mọi người bảo là đã chơi rất vui nên tâm trạng của mình cũng cực kỳ, cực kỳ tốt. Mình sẽ tiếp tục cố gắng hết sức cho đến buổi diễn ngày mai và ngày kia để mang lại những đêm diễn thật bùng nổ! Mình xin cảm ơn ạ!
Đây là phần giao lưu vào hôm thứ Sáu (buổi concert đầu tiên của tuần thứ 2). Nhìn vào là biết bản thân anh ấy cũng tự ý thức được việc mình bị bàn tán vì xuống tinh thần ở tuần đầu tiên, thế mà vẫn nói như vậy... Suốt cả 2 tuần concert, các phần nói chuyện của anh ấy đều mang kiểu cảm giác như thế.
Hơn nữa, tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc mà anh ấy tham gia sau khi rời nhóm, anh ấy có chia sẻ rằng mình đã đến Kenya vào đầu năm nay và đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng tại đó.

"Trước khi hát, mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn. Đầu năm nay mình có đến thăm Kenya, lúc đó mình đang trải qua một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Mình đã phải đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao đối với sự nghiệp và cuộc sống của bản thân. Rất nhiều người đã cho mình đủ mọi lời khuyên, và họ cũng đặt ra cho mình những câu hỏi mà thực sự chính mình cũng không biết câu trả lời. Vì vậy, mình đã có một khoảng thời gian khá kỳ lạ và hoang mang.
Thế nhưng, khi ở Kenya, mình đã đi thám hiểm hoang dã, được ngắm nhìn rất nhiều loài động vật xinh đẹp và đã thấy cả sư tử nữa. Ngay khoảnh khắc đó, mình chợt nhận ra một điều. Đôi khi, việc biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kia hoàn toàn không quan trọng, và việc biết liệu bản thân đã chuẩn bị hoàn hảo cho mọi thứ hay chưa cũng chẳng hề quan trọng. Mà điều quan trọng là, nếu bạn có ý chí muốn tiến tới bước tiếp theo vì một sự thay đổi thực sự... Vâng, chính vì thế..."
Concert diễn ra vào cuối tháng 3, nghĩa là thời điểm đó đã mở bán vé trước từ lâu và mọi người đang trong quá trình tập luyện cật lực cho concert, vậy mà anh ấy lại đi Kenya ngắm sư tử rồi đưa ra "một quyết định cực kỳ quan trọng"...
Trong khi đó, mới 2 năm trước Mark vẫn còn bảo rằng "Các bạn có thể hứa hẹn mãi mãi được không~?"
Dĩ nhiên trên đời này chẳng có gì là mãi mãi và lòng người thì có thể thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là việc Mark rời đi không gây ra tổn thương.
Tệ hơn là tất cả những chuyện này lại xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm debut - một cột mốc đáng lẽ phải ngập tràn niềm vui của cả hai unit.
Chính vì có những tình huống như vậy, và một khi đã rời nhóm thì tốt nhất là đường ai nấy đi, nên fan mới phản ứng thế này.
Fan KHÔNG PHẢI kiểu: "Cấm họ không được chơi với nhau ngoài đời"
Mà fan CHỈ LÀ: "Làm ơn đừng nhắc đến nhau trước mặt fan"
Tôi viết bài này vì thấy có nhiều người cứ bảo là Mark đã rời đi một cách êm đẹp do hết hạn hợp đồng...
Phản hồi bài viết:
1. Đúng là chỉ có fan là đáng thương nhất Tin đồn trục trặc tái ký hợp đồng trong ngành đã râm ran cả năm trời chứ chẳng phải không. Vì sát ngày mới chốt quyết định nên lịch trình của Dream từ quảng cáo ở Thái, fanmeeting đến phát hành photobook đều bị rối tung lên. Concert của Dream thì do chuyện tái ký chưa quyết xong, fan vừa lo sốt vó vừa không biết đây là concert kỷ niệm 10 năm hay là concert chia tay. Đâu phải cứ dính phốt xã hội mới gọi là phá bĩnh? Việc bỏ lại những người ở sau trong tranh cãi và đẩy mọi chuyện vào thế khó xử thế này chính là một loại phốt rồi. Rời đi không hề êm đẹp mà cứ tỏ ra cao thượng, thánh thiện để biến bản thân thành vùng bất khả xâm phạm, nhìn ngứa mắt thật sự.
2. Tôi là fan Dream đây. Suốt 5 ngày concert, Mark hầu như chẳng nói gì, mỗi lần các thành viên khác phát biểu là anh ấy lại cúi mặt như kiểu đang nhìn sắc mặt người khác, làm tôi với bạn fan ngồi cạnh lo sốt ruột. Thấy ment của các thành viên khác vẫn vui vẻ, cảm động nên tôi cứ ngỡ kỷ niệm 10 năm sẽ trôi qua êm đẹp, ai dè đến buổi cuối Mark đột nhiên khóc nấc lên làm đầu óc tôi trống rỗng. Lúc đó nghĩ ngay đến tin đồn rời nhóm đang râm ran, biết ngay là lần cuối thật rồi. Khung cảnh fan Hàn, fan Trung, fan Nhật xung quanh khóc như mưa lúc đó tôi vẫn nhớ như in. Không phải ghét bỏ gì Mark, tôi đã bias lâu rồi và sau này vẫn ủng hộ... Nhưng từ ngày hôm đó, tôi không thể thoải mái nghe nhạc của Dream được nữa, ký ức đó như một bóng ma tâm lý vậy. Các thành viên ngoài đời giữ liên lạc, chơi với nhau là chuyện đương nhiên, nhưng fan thì chẳng được giải thích một câu nào, cảm giác như tự dưng bị đơn phương cắt đứt mối quan hệ nên uất ức lắm. Chẳng phải giận dữ gì, chỉ là thấy buồn và đu Dream mệt mỏi quá.
3. Idol nhà tôi hồi rời nhóm thì lúc diễn concert không hề lộ một chút sơ hở nào, diễn xong xuôi mới thông báo rời nhóm, nhưng kiểu đó cũng chẳng ra sao. Tôi không biết gì nên vẫn đi xem rất vui vẻ, xong tự dưng cảm giác như biến thành đứa ngốc, tự hỏi bầu không khí hạnh phúc lúc đó rốt cuộc là cái gì, đúng là sét đánh ngang tai.
4. Về mặt hợp đồng, nếu không có tranh chấp gì đặc biệt thì coi như là rời đi sạch sẽ rồi. Còn việc fan thất vọng hay sốc thì dù có rời nhóm kiểu gì đi nữa cũng phải chịu thôi.
5. Mark thậm chí còn không phải bias của mình mà mình còn sốc đến mức mất ăn mất ngủ suốt 2 tháng liền. Đang ăn cũng khóc, thực sự không biết thời gian trôi qua kiểu gì, kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Thành viên trong nhóm không cần phải thấu hiểu áp lực của fan đâu, nhưng từ giờ chỉ mong nhóm bắt đầu thật sạch sẽ và đừng nhắc gì đến Mark nữa.
6. Giờ chỉ mong người này với NCT đừng bao giờ dây dưa dính dáng gì đến nhau nữa. Mỗi lần nghe thấy tên là lạnh cả người. Tai tôi như vẫn văng vẳng tiếng fan khóc nức nở ở khu standing, đến mức giờ không dám nghe lại mấy bài hát diễn ở concert đó.
7. Buổi concert cuối cùng mà chẳng chịu nói rõ lý do, cứ tự khóc lóc ầm ĩ với nhau, như thế là quá thiếu tôn trọng những fan đã bỏ cả đống tiền để đến xem. Có thiếu gì cách kết thúc tốt đẹp hơn, làm vậy ích kỷ quá.
8. Chỉ có fan là đáng thương nhất, bỏ đống tiền ra để đi rước cái bầu không khí u ám vào người.
9. Ban đầu mình cứ nghĩ chia tay êm đẹp rồi thì sao phải căng thẳng, nhưng nếu fan đã bị tổn thương mà các thành viên cứ thể hiện là họ vẫn chơi thân với nhau, thì cảm giác hơi kiểu ép buộc: "Bầu không khí đang tốt, đừng có làm mất hứng, cười lên đi".
10. Bên 127 thì chính chủ tự xóa sạch ký ức như thể chưa từng ở trong nhóm này, nên tôi cũng xóa anh ta khỏi bộ nhớ luôn. Ai đây? Coi như người vô hình cho rảnh.
=
cre: theqoo