
Sự trả thù đỉnh cao nhất được lưu truyền trong Phật giáo: “Sự bình yên của chính bản thân mình”.
Có phải ai đó đã làm tổn thương con?
Người ấy có thể đã làm con đau một lần.
Thế nhưng, ai mới là người cứ ôm lấy chuyện đó và khơi lại nó mỗi ngày?
Chuyện qua rồi thì đã qua rồi.
Thứ chưa chịu kết thúc, chính là tâm can của con đó thôi.

Đừng nghĩ rằng ôm giữ cơn giận nghĩa là con đã trở nên mạnh mẽ.
Sự phẫn nộ của con không hề làm khổ đối phương, mà nó đang giày vò chính con.
Kẻ cố bám lấy, ghì chặt lấy lòng hận thù, cuối cùng lại là người gục ngã trước tiên.

Con càng căm ghét người ta, người ta lại càng ở lại trong tâm trí con lâu hơn.
Buông tay thì người đi. Giữ lại thì người ở.
Thứ đang cầm chân người ấy lại, luôn luôn là sự chấp niệm của chính con.

Lý do con cứ ôm khư khư lấy tổn thương không phải vì sự việc, lời nói hay ký ức trong quá khứ, mà là vì hai chữ "chứng minh".
Đừng cố bám chặt vào việc phải chứng minh rằng "mình không sai".

Vì vậy, việc cần làm rất đơn giản.
Không phải là thay đổi người đó, mà là thay đổi cách phản ứng của chính con.
Hôm nay, con hãy thắng một trận xem nào.
Hãy kéo tâm mình về lại phía của chính mình.


Khi con trở nên bình lặng, người đó sẽ không cách nào chạm đến con được nữa.
Đây chính là sự trả thù lặng im nhất.
Lời nói của người khác chính là nghiệp của người đó.
Đừng gánh thay cả nghiệp của người khác lên vai mình.


Bình yên không phải là trốn chạy, và tha thứ cũng chẳng phải là cúi đầu khuất phục.
Ngay khoảnh khắc lòng con tĩnh lặng, cuộc chiến ấy đã kết thúc rồi.
Quên đi không phải là trả thù.
Dẫu có gợi lại ký ức mà lòng vẫn chẳng chút lung lay, đó mới là sự viên mãn tối hậu.


Những lời này không phải để an ủi, mà là những câu chữ để tu tập.
Phật giáo không phải tôn giáo của sự mù quáng tin theo, mà là tôn giáo của sự thực hành, tu sửa.
Khổ đau chỉ là một thói quen của tâm trí, và thói quen thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được.
Mọi lời dạy của Đức Phật đã được chuyển dịch sang ngôn từ của thời đại ngày nay.
Nguyện mong bạn xem cuốn sách này như một ngọn đèn soi sáng bước đường mình đi.
Phản hồi bài viết:
1. Hãy hướng trái tim của mình về phía mình.
2. Thật không dễ để thực hiện điều đó, nhưng đó là một câu nói hay. Tôi nhận ra rằng sự tức giận đối với người khác cuối cùng là một chất độc ăn mòn chính bản thân tôi.
3. "Lời nói của người khác chính là nghiệp của người đó. Đừng gánh thay cả nghiệp của người khác lên vai mình." - Một câu nói rất hay.
4. Xin cảm ơn ạ ㅠ
5. Hữu ích quá, tôi sẽ đọc thường xuyên để ghi nhớ.
6. Có lần tôi tức điên vì đứa bạn thân, kiểu giận đến mức chỉ muốn tẩn cho nó một trận vì không làm gì được nó, sôi sục lên ấy chứ. Thế là tôi đã đi chùa. Lúc ngồi uống trà đàm đạo với sư thầy, thầy cũng nói y như trên. Mà ngẫm lại thấy đúng thật. Tôi thì không thể xử nó được, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi... Rõ ràng là một việc bản thân hoàn toàn bất lực không thể làm gì được, thế mà mình cứ giữ trong đầu rồi tự làm mình tức điên lên. Sau đó tôi đã cố gắng hết sức để buông bỏ và quay về tập trung vào chính mình. Nhưng buồn cười ở chỗ, khi tôi không thèm chấp, không thèm tức giận nữa thì chính cái đứa bạn thân cũ kia lại quay sang kiếm chuyện ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sự trả thù đỉnh cao nhất thực sự chính là như vậy đấy.
7. Hồi còn nhỏ thì không hiểu câu nói đó, nhưng giờ khi đã ngoài 30 tuổi, tôi mới hiểu ý nghĩa của nó.
8. Đây là những câu nói mang lại sự bình yên cho tâm hồn.
9. Tôi hiểu trong đầu, nhưng khó mà áp dụng vào thực tế. Tôi nên viết ra và thường xuyên xem lại.
10. Nhưng trước tiên, tên khốn đó phải rơi xuống vực sâu…!
=
cre: theqoo
