Đây là câu chuyện của chính tôi. Tôi viết những dòng này không phải để đùa giỡn, mà thực sự đang rất nghiêm túc…
Quá trình kết hôn của tôi? Nó đã diễn ra rất bình lặng, cho đến trước khi sinh con thì giữa hai bên nội ngoại hoàn toàn không có mâu thuẫn gì, đúng nghĩa là một gia đình bình thường.
Nếu tôi nói rằng mọi bất hạnh đều bắt đầu kể từ khi sinh con, liệu có quá lời không?
Trong suốt thai kỳ, tôi đã luôn nâng niu đứa bé này… Tôi từng rất mong đợi vào lời mọi người nói rằng 'sinh ra rồi sẽ thấy con còn đáng yêu hơn nữa'.
Thế nhưng, hiện tại khi con tôi đã tròn một tuổi, những gì còn lại với tôi chỉ là sự mệt mỏi tột độ, căng thẳng và tính khí thất thường của bản thân… và dù có nhìn con, tôi cũng chẳng cảm thấy xinh xắn chút nào cả.
Sau khi con chào đời, tôi đã cho con bú mẹ hoàn toàn trong hơn 100 ngày. Trái ngược với suy nghĩ rằng 'chỉ cần qua giai đoạn này thôi là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi', thì thời gian càng trôi qua, tôi lại càng cảm thấy đau đớn.
Và điều mang tính quyết định là chứng mất ngủ trầm trọng bắt đầu từ thời điểm đó đã khiến tôi phát điên. Tôi định đi bệnh viện để kê đơn thuốc, nhưng từ người lớn bên nội đến bên ngoại, ai nấy đều can ngăn khiến tôi không thể nhấc nổi chân đi.
Họ bảo phải ở bên cạnh con suốt 24 giờ thì thuốc ngủ cái nỗi gì… Thật sự tôi sắp phát điên rồi.
Người ta hay bảo dù có thế nào, thì chỉ cần một cử chỉ đáng yêu của con cũng đủ khiến lòng mẹ tan chảy, đó mới là lòng mẹ sao? Tôi hoàn toàn không đồng cảm được với điều đó. Vì với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ toàn là sự khổ sở mà thôi.
Liệu trên đời này còn người mẹ nào không có tình mẫu tử như tôi không?..
Phản hồi bài viết: [+130, -14]
1. [+188, -3] Những người thực sự không có tình mẫu tử sẽ chẳng bao giờ đau khổ hay dằn vặt tự hỏi mình có tình mẫu tử hay không đâu. Cái loại không có tình mẫu tử thật sự là những kẻ bỏ mặc đứa bé nằm đó để đi chơi game, đi gặp bạn trai, sống chẳng khác gì lúc chưa đẻ vì coi trọng cuộc sống của bản thân hơn con cái kìa. Hiện tại chẳng qua là vì cơ thể bạn quá mệt mỏi nên không còn tâm trí đâu mà thấy đứa trẻ xinh đẹp nổi thôi.
2. [+161, -3] Vấn đề không phải là tình mẫu tử mà bạn đang bị trầm cảm sau sinh rất nặng đấy, tỉnh táo lại đi. Không chỉ là mất ngủ đâu mà có vẻ trầm cảm cũng đến cùng lúc rồi. Trong hoàn cảnh này mà gia đình còn ngăn cản việc đi bệnh viện? Đúng là không bình thường chút nào...
3. [+107, -6] Nghe chuyện mà muốn vả cho mấy người lớn bên nội bên ngoại một trận ghê. Chính họ cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi mà sao lại thế... Thế còn người chồng thì sao??
4. [+99, -0] Chị nên gửi con đến nhà trẻ và nghỉ ngơi.
5. [+70, -0] Có những bé từ khi mới sinh ra đã rất khó chăm sóc, thường thì những người mẹ có con như vậy sẽ rất vất vả giống chủ thớt đây ㅠㅠ Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên dành thời gian đi bệnh viện tư vấn, nghe chuyện mất ngủ thì có vẻ như bây giờ bạn còn chẳng được chợp mắt tử tế nữa đúng không? Tốt hơn hết là nên có biện pháp can thiệp trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ㅠㅠ Nếu tình hình khó đi bệnh viện quá thì thử ra Olive Young gần nhà mua Melatonin về uống xem sao. Uống các loại thực phẩm chức năng chuyên dụng như Solive thì tốt hơn nhưng nhìn tình cảnh này chắc gia đình cũng sẽ ngăn cản kịch liệt cho xem ㅠ
6. [+19, -0] Cơ thể và tinh thần phải khỏe mạnh thì mới nhìn thấy được những điều xinh đẹp, và trân trọng mọi thứ... Hiện tại có vẻ như bạn đã bị trầm cảm rồi, chẳng lẽ cả bên nội lẫn bên ngoại đều không có ai giúp đỡ hay sao? Đừng để họ cứ đứng đó ra lệnh nữa, hãy yêu cầu họ giúp đỡ để bạn có thể đi điều trị. Nếu đó là con gái hay con dâu của tôi mà rơi vào tình trạng như vậy, tôi sẽ tức tốc chạy đến giúp ngay lập tức. Thật sự là quá đáng mà...
=
cre: pann